Tôi là ai
“Không biết tự bao giờ tôi rất thích nghe bài hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Mỗi lần nghe bài hát ấy tôi lại ngân nga theo từng giai điệu, ca từ của bài hát. “Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng, nắng vàng phai như một nỗi đời riêng”… Lời bài hát len lõi vào tâm hồn tôi nhẹ nhàng “dễ nhớ, khó quên”.
Giữa cuộc sông xô bồ con người không khó để tìm một phút giải trí cho riêng mình. Tôi cũng vậy, những lúc chênh vênh giữa cuộc sống tôi lạitìm về với nhạc Trịnh để xoa dịu muộn phiền và tôi luôn tự nhũ “Đừng tuyệt vọng,em ơi đừng tuyệt vọng em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”. Vâng! Hãy cứ “hồn nhiên” rồi bạn sẽ bình yên. Bình yên giữa muôn ngàn va vấp, đau thương.
Có lẽ trong muôn ngàn người yêu nhạc Trịnh thì cách diễn đạt của tôi dành cho nhạc Trịnh không quá trao chuốt, hoa mỹ nhưng “yêu” một điều gì đó đâu phải lúc nào cũng có thể bày tỏ bằng ngôn ngữ khi mà “tình yêu” kia nó là thứ không giống “ tình yêu” phù phiếm giữa đời thường?!
Viết sao hết, nói sao hết tình yêu của tôi dành cho Người. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn Người đã cho ra đời những nốt nhạc thăng hoa và với riêng tôi Người là “Đóa hoa vô thường” tuy không hương sắc nhưng mãi mãi ngát hương.




