Chơi vơi những ngày thu sang...
Thu đến, lòng tôi nhẹ tênh. Một mình mênh mang trong chiều thu, bên những gánh hàng rong vội vã, những đóa hoa cúc vàng rực con ngõ nhỏ. Hít hà lấy mùi hoa sữa thơm nồng tràn ngập phố. Nắng nhạt đang trải khắp con đường, trải trên tà áo ai tinh khôi trong gió. Thèm lắm cái cảm giác đạp xe thong dong trên đường những chiều muộn, thả mình đi đến một nơi vô định để tìm đến sự bình yên đến lạ thường. Tôi yêu Thu nhiều lắm!
Thu về cho tôi cảm giác gần gũi, dịu êm, để tôi trải lòng với cuộc sống, để tôi cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn và lau khô giọt nước mắt, để yêu thương mùa một cách trọn vẹn. Thời gian cứ mãi qua, có những khoảnh khắc thật bình dị khiến ta nhớ da diết, là những lúc tôi trở về ngôi trường cũ nơi đã in dấu kỉ niệm một thời, gặp những người bạn xưa hay lang thang trên sân trường rồi dừng chân lại cúi xuống nhặt những chiếc lá vàng rơi, rồi ngắm nghía lâu thật lâu rồi chợt thấy nhớ lắm tuổi học trò thơ mộng. Đôi khi chầm chậm đi trên phố, bất chợt gặp một hình bóng thân thuộc lướt qua tâm trí. Ánh mắt lạ lẫm ban đầu bỗng dần thân quen…




